Đến khi Trương Huyền tỉnh lại, đã là buổi tối. Nhiếp Hành Phong không có ở đó, cậu nằm trên giường suy tư mấy giây, sau khi nghĩ về chuỗi sự việc xảy ra trước khi ngủ, lập tức nhảy dựng lên, xoay người mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, tai mèo vẫn còn đặt ngay ngắn nguyên vẹn ở bên trong. Cậu thở phào đồng thời lại thất vọng nghĩ cơ hội khó có được lại bị mình để vuột mất, lúc đó bầu không khí tốt như vậy, nếu nhân cơ hội bảo Chủ tịch đeo tai mèo, anh nhất định sẽ đồng ý, thất sách thất sách!
Tự trách mình xong, Trương Huyền mặc áo ngủ đi xuống tầng một. Phòng khách bật ti vi, Ngân Bạch ngồi trước bàn giấy tay cầm bút lông chẳng biết đang viết gì, Ngân Mặc ở bên cạnh giữ giấy giúp hắn. Nhiếp Hành Phong thấy cậu xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp, không lâu sau, bưng bữa tối nóng sốt lên bàn cơm.
“Hamburger đâu?” Chuyện này bình thường đều do Hamburger làm, Trương Huyền nhìn từ trên xuống dưới tìm nó.
“Không biết, từ lúc quay về nó cứ thần thần bí bí, giờ chắc là đi ra ngoài rồi.” Ngân Bạch linh hoạt di chuyển bút lông trong tay, không ngẩng đầu, thuận miệng nói: “Có lẽ là đang đi săn tìm tin hóng hớt làm tài liệu, cũng có thể lại đi đặt âu phục rồi.”
“Vậy ngươi đang bận làm gì thế?”
Lần này Ngân Bạch không đáp, cười ha ha hai tiếng, lại tiếp tục di bút lông, bộ dạng hết sức chuyên chú.
Nhiếp Hành Phong dọn thức ăn xong, ngồi vào bên cạnh Trương Huyền, rót cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984983/quyen-11-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.