Đã đến chiều, ánh mặt trời chuyển về phía sau tòa nhà, hành lang Tần gia tối om, không nghe thấy động tĩnh bên trong. Trương Huyền đi thẳng vào phòng khách, chỉ thấy Chung Khôi quỳ rạp dưới đất, mũ lăn sang một bên, lộ ra xương sọ xám trắng bên dưới.
“Cũng may không ai đi vào, không thì người ta sẽ cho rằng ở đây lại có án mạng.” Tưởng là Chung Khôi đang làm biếng, Trương Huyền đi tới vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Dậy đi, chúng ta phải đi rồi.”
Bị cậu vỗ, đầu lâu lắc lư, lăn xuống đất, Trương Huyền sợ hết hồn, mắt đối mắt với Nhiếp Hành Phong, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhiếp Hành Phong đi đến nhặt đầu lâu lên, nhìn xương gáy dưới cổ áo Chung Khôi, anh bình tĩnh đặt đầu lâu lên. Giống như cảm giác được, Chung Khôi động đậy, giơ tay lên xoay xoay đầu mình, ấn cái đầu lâu vào vị trí chính xác.
“Trương Huyền, Chủ tịch, các anh về rồi!” Phát hiện là họ, Chung Khôi ôm đầu lảo đảo đứng lên: “Tôi tìm được bản vẽ rồi! Tôi bị tấn công! Đầu của tôi…”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước khi nói xin hãy dùng cái đầu lâu nghèo túng của cậu suy luận cho rõ ràng đã.”
Chung Khôi há miệng, Trương Huyền còn tưởng rằng cậu ta muốn giải thích, ai ngờ cậu ta chỉ ôm đầu rên rỉ: “Kẻ đó đập rất mạnh, hình như não tôi bị chấn động.”
Phải làm thế nào để một cái đầu lâu bị chấn động não đây?
Trương Huyền kiểm tra tỉ mỉ phía sau Chung Khôi, muốn dùng mắt thường quét CT cho cậu ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984988/quyen-11-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.