Người của ba tổ cứ thế giữa chừng quyết định phân công nhau tìm kiếm. Lúc chia ra, Chung Khôi lo Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong lại bị âm linh tấn công, liền đưa dây chuyền cho họ, chú Tiền vốn định nhắc nhở Trương Chính, hắn đã xoay người đi ra ngoài, giống như có sẵn mục tiêu.
“Đúng là một người kỳ quặc.” Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong vừa ra khỏi tòa nhà, đã không thấy bóng dáng Trương Chính, không biết hắn đi đâu, nhìn lũ trẻ âm linh lang thang trong màn đêm mờ ảo và bóng tối im ắng trước mắt, cậu nói: “Em tin rằng anh ta còn cảm thấy hứng thú với khu vực này hơn cả Trương Tuyết Sơn.”
Có lẽ hắn còn có mục đích đáng sợ hơn, nhưng ít nhất cho tới bây giờ, họ mang quan hệ thiệt hơn giống nhau.
Trước mắt Nhiếp Hành Phong lóe lên ánh sáng, một tờ một trăm đô la được đốt lên giữa trời đêm. Trương Huyền lẩm bẩm trong miệng, liền thấy tờ đô la kia nháy mắt bị lửa nuốt hết, sau đó hóa thành một ngọn ánh sáng lam, bay lơ lửng về phía trước.
“Đây là tiền Bé con tặng em.” Trương Huyền kéo Nhiếp Hành Phong đuổi theo ánh sáng lam, than thở: “Bình thường chỉ đốt tiền âm phủ, đây là lần đầu tiên đốt tiền thật, đốt tiền thật không phải là một thói quen tốt mà, xin tổ sư gia thứ lỗi nhiều nhiều.”
Lầm bầm thì lầm bầm, dưới chân Trương Huyền vẫn chạy rất nhanh, chỉ thấy ánh sáng lam vòng quanh giữa đám âm linh trẻ con, do dự một lát, sau đó bay về phía sau tòa nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984994/quyen-11-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.