Một lúc sau, Ewan phóng ngựa ầm ầm như vũ bão, dẫn theo chiến mã cho Alaric. Theo sau anh là ùn ùn binh lính trang bị áo giáp, lăm lăm vũ khí sẵn sàng chiến đấu.
Alaric nhảy lên lưng ngựa, phớt lờ sự kêu gào phản đối của mạng sườn vào lần đầu tiên chàng cưỡi ngựa lại kể từ khi bị thương. Cormac và Gannon phía sau cũng lên ngựa trong lúc sáu binh lính khác tạo thành vòng vây bảo vệ đưa bọn trẻ về pháo đài.
Không đợi lệnh của Ewan, Alaric thúc ngựa thẳng tiến. Thoạt đầu con vật di chuyển khó khăn trên mặt đường phủ tuyết nhưng rồi giữ được thăng bằng và lao đi băng băng.
Chàng bám theo dấu chân ngựa với anh em trai cùng những binh lính luôn kề vai sát cánh.
“Hãy cẩn trọng hơn, Alaric,” Ewan kêu lên. “Có thể có phục kích.”
Alaric cong môi quay ra sau liếc nhìn anh mình. “Bọn chúng tưởng đã bắt cóc được Mairin. Nghĩ thử xem anh có kêu em cẩn trọng hơn nếu chính chị ấy mới là người gặp nguy hiểm không?”
Ewan nhăn mặt nhưng rơi vào im lặng.
“Bọn chúng không nghĩ sẽ bắt cóc thành công trong thời tiết này. Đây là một vụ làm liều,” Alaric vừa lẩm bẩm vừa nghiên cứu địa hình.
“Đúng vậy. Chúng liều mạng và hy vọng có thể tấn công khi ta ít ngờ đến nhất.”
Caelen thúc ngựa qua một hố tuyết đặc biệt sâu. “Chúng ta không nên để pháo đài rơi vào cảnh không ai giám sát. Chị Mairin và đứa trẻ trong bụng chị ấy cực kỳ quan trọng.”
Lúc đó, nếu Alaric ở khoảng cách đủ gần thì đã cho Caelen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268304/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.