Lúc Keeley trở về pháo đài, ánh dương đã lùi xuống đường chân trời và cái lạnh thấm vào tận da thịt. Nàng mệt lữ, đau nhức do phải cúi người và quỳ gối nhưng đã thành công vượt ngoài mong đợi. Gia tộc McCabe có nguồn dược liệu thiên thiên tuyệt vời. Giờ đây khi lê bước về phía cánh cửa, váy nàng chứa đầy các loại rễ cây và thảo dược.
Nàng rùng mình, nắm chặt hơn mép váy để dược liệu không rơi rớt. Tay nàng tê cứng vì lạnh còn hàm răng nãy giờ đã không va lập cập vào nhau nổi nữa. Nàng chỉ còn cảm nhận được phần cằm của mình.
Nàng bị vấp khi đi lên cầu thang và Cormac chụp được khuỷu tay giúp nàng đứng vững. Keeley thì thầm lời cảm ơn rồi tiếp tục đi, mừng rỡ đón không khí ấm áp bên trong.
“Trời lạnh hơn rồi đấy,” Gannon lên tiếng. “Chắc đêm nay tuyết sẽ rơi thôi.”
“Có vẻ hai ngày nữa mới có tuyết,” Cormac nhắc lại.
“Anh ta nói đúng đấy. Trời sẽ đổ tuyết trước sáng mai,” Keeley cất lời khi leo lên những bậc thang dẫn đến phòng của Alaric.
“Tạ ơn Chúa là kho dự trữ của chúng ta vẫn còn đầy,” Gannon nói. “Mùa đông chắc sẽ kéo dài. Thật tốt khi không phải ăn bữa hôm lo bữa mai.”
Keeley dừng bước giữa cầu thang và quay ra sau nhìn Gannon. “Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Pháo đài thì xuống cấp còn anh lại nói đến thời kỳ khó khăn.”
Gannon nhăn nhó. “Tôi nói linh tinh thôi. Đó không phải chuyện tôi nên bô lô ba la. Lãnh chúa sẽ không hài lòng khi tôi không biết giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268321/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.