Khẽ chớp chớp đôi mắt để quen dần với ánh sáng, việc đầu tiên Thiên Thanh nghĩ đến khi tỉnh dậy đó chính là tình hình của em gái, đứa trẻ ấy là lý do duy nhất để cô tồn tại, nếu ngay cả nó cũng rời đi thì cuộc đời này đối với cô còn có ý nghĩa gì. Xoay người để ngồi dậy, khuỷu tay cô đụng phải một thứ gì đó, hơi nhướn mày ngạc nhiên nhẹ nhàng đưa mắt quan sát, khuôn mặt đó quá đỗi quen thuộc, nét trẻ thơ in đậm trong tâm trí cô bao năm tháng, nhưng giờ đây, nhìn con bé nhợt nhạt như một tờ giấy, mỏng manh đến độ mà ngay cả một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cho nó bay mất. Nằm bên cạnh Thiên Thanh, Ngân Phong yên bình ngủ, có lẽ ca phẫu thuật đã thành công, dù gì, được nhìn thấy em gái như thế này cũng khiến cô yên tâm hơn được phần nào, đặt mình nằm lại xuống giường, một bàn tay nắm lấy bàn tay của Ngân Phong bên cạnh, mắt cô nhắm lại, cô muốn nghỉ ngơi...-Con bé ổn hơn chưa ?
-Tiểu thư đã tỉnh dậy, có vẻ như không có gì đáng ngại hết !
Gật nhẹ đầu, đợi người đàn ông lui ra ngoài, ông Lâm mới khẽ thở dài, sống trên đời từng này tuổi, cuộc đời đối với ông không phải là quá ngắn hay chưa hưởng thụ đủ, ông cũng gần như chẳng còn bất kì vướng bận nào, nhưng Thiên Thanh luôn làm cho ông lo lắng, cô là con gái của hai người ấy, đó là một phần, nhưng cái quan trọng nhất đó là cô là người được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-gio/602837/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.