Càng đi càng nhận ra mình lạc trong 1 không gian bất tận trắng xóa không 1 bóng người, Selina hoảng hốt gọi to
- Ella? Hebe?
Chỉ có tiếng cô vọng lại đáp trả, Selina mạnh dạn bước thêm vài bước về phía trước
- Alan? Anh có đây không?
Vẫn chỉ có mỗi mình cô nơi này, nhíu mày suy nghĩ thầm tự hỏi mình đang ở đâu, Selina ngồi xuống bên cạnh 1 góc cột thì chợt bên tai văng vẳng giọng Alan
- Selina, quay về đi em!
- Alan? Phải anh không?
- Về nhà đi em….
Vẫn giọng Alan nhưng cô tuyệt nhiên không thấy bóng ai quanh mình, Selina đứng bật dậy khỏi chỗ cô đã ngồi dõi mắt tìm xung quanh. Trước mặt cô từ từ hiện ra 1 đốm sáng, càng lúc càng to và rõ, cuối cùng tạo thành 1 hình người có đôi cánh màu trắng. Che mắt vì ánh sáng chói lòa, Selina nhận ra đó là Alan. Mỉm cười, Selina vội chạy tới bên cạnh nắm lấy tay anh
- Alan! Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau!
- Về nhà đi em! – Alan nhìn cô dịu dàng – bây giờ thì em đã có thể làm lại từ đầu…. chúng ta sẽ không còn vướng bận gì nữa.
Selina nở 1 nụ cười thật hạnh phúc với những lời Alan đã nói. Bây giờ họ chẳng còn gì vướng bận… Selina đưa tay chạm vào gương mặt anh 1 cách âu yếm
- chúng mình sẽ bỏ đi thật xa, sẽ làm lại từ đầu. em sẽ là vợ hiền, chăm sóc anh và con…
- anh đã làm phiền em suốt khoản thời gian dài và bây giờ anh muốn nói cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-dia-nguc-hell-angel-nguoi-tot-hay-ke-xau/186836/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.