Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Cái, cái gì cơ? không thể nào!”
Tuy là Lục Cảnh không hứng thú với việc làm ăn của gia tộc, chỉ tập trung vào sự nghiệp thần tượng của mình, nhưng mà bản kế hoạch này vẫn có thể đọc hiểu.
anh khiếp sợ nhìn vào đoạn văn bản viết địa chỉ.
“Chắc có lẽ...Nhị thiếu nhớ nhầm rồi?”
Căn cứ theo tiền lương Lục gia phát cho, trợ lý Trương đành phải kéo lại chút đạo đức nghề nghiệp, từ tốn hỏi.
“Chuyện này là không thể nào. Tôi chưa từng đi qua đường Hòe An, đương nhiên cần phải có người chỉ đường, là cô bé đó chỉ tôi!” Lục Cảnh cảm thấy chân tay như nhũn ra, đột nhiên nghĩ tới ánh đèn đường mờ tối lập lòe đêm qua.
anh rùng mình một cái, lại e sợ mình có lẽ gặp phải cái gì đó, liền quay ra nắm chặt tảng băng nhà mình... À không, là tay ông anh trai đáng tin cậy, hi vọng có thể truyền cho mình chút năng lượng, dùng đôi mắt trông mong nhìn anh trai, “anh, anh tin em đi! cô bé đó thật sự ở lầu ba mà, em ấy còn vẫy tay với em nữa!”
anh vẫn nhớ rõ ánh đèn và hình bóng phản chiếu trên tầng đêm qua, sao có thể là ảo giác được?
Nghĩ tới đây, Lục Cảnh nhẹ nhàng thở phào một hơi.
“Tất cả các khu dân cư trên đường Hòe An đã nhận được tiền bồi thường, hơn nữa tuy không bị cắt điện nhưng cũng đã cúp nước rồi. Mấy hôm trước, chúng tôi còn phái công nhân tới dỡ bỏ mấy tòa nhà, không tồn tại dấu vết có người ở. Nhị thiếu, cậu nên biết, trước khi di dời và dỡ bỏ, chúng tôi nhất định phải đảm bảo rằng mọi người đã chuyển đi.” Lỡ như làm ai bị thương trong quá trình dỡ bỏ, không phải là tăng thêm phiền toái cho mình à?
Trợ lý Trương kiên nhẫn giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675274/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.