Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Này!”
Hôm nay Khương Noãn nhìn qua cứ vui buồn thất thường, bị Trần Hi túm cổ tay, suýt thì nhảy dựng lên.
cô nàng hận không thể úp luôn cái bình giữ ấm lên đầu quả trứng ngốc này.
“Trần Hi, gan cậu đúng là càng ngày càng lớn!”
Thấy mình tinh thần uể oải nên muốn tạo phản đấy hở, Khương giáo bá hôm nay vẫn khí phách như hôm xưa, thấy Trần Hi nhìn mình vừa khẩn trương vừa bướng bỉnh, cô nàng đúng là bị chọc cho tức điên, hừ lạnh một tiếng, lại vẫn không vui quay ra bảo: “Đưa cho bố tôi rồi.”
Trần Hi trước đó đã đưa cho cô nàng một tấm bùa bình an thật tinh xảo. Cái đó cái đó...Làm giáo bá, bùa hộ mệnh gì đó còn không hữu ích bằng nắm đấm, cầu thần bái Phật còn không bằng nhờ thầy chủ nhiệm gọi phụ huynh. Huống chi tấm bùa hộ mệnh đó cứ khiến Khương Noãn có cảm giác gì đó nói không rõ được, cô nàng theo bản năng đã đưa tấm bùa đó cho bố mình.
Trần Hi dặn cô nàng thế nào, cô nàng cũng dặn bố mình y như vậy.
Nhất định phải mang theo bên người, không được làm mất.
Vậy mà cô nàng lại cho đi.
Nghe thấy Trần Hi hỏi mình bùa bình an đâu rồi, Khương Noãn lập tức chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ.
Mình, mình sợ Trần Hi làm cái gì!
Đây chính là đối tượng bắt nạt của mình đấy!
Thấy Trần Hi mím môi nhìn mình, trong mắt dường như còn có chút ánh nước, cô gái ấy đang uất ức nhìn mình. Khương Noãn bực bội thêm, tự nhiên lại thấy mình tội ác tày trời, bất chấp việc mình đang uể oải vẫn bĩu môi nói, “Tôi cảm thấy bùa bình an hữu dụng mới đưa cho bố, cậu, cậu đừng có hiểu lầm tôi ghét bỏ nó.”
cô nàng nói xong, thấy Trần Hi vẫn đang ôm bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675279/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.