Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Lục tổng.”
Trợ lý Trương thấy Lục Chinh đã về, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hai hôm nay, Lục tổng của bọn họ cứ quái quái, tuy là ban ngày nhìn không có gì khác thường, công việc tập đoàn vẫn xử lý như cũ, mau chuẩn tàn nhẫn. Cơ mà đến tối lại chạy ra ngoài một mình, làm trợ lý Trương lo suốt thôi. Càng khiến người khác giận sôi là, Lục tổng tiêu sái ra ngoài thì thôi, còn bảo mình ở lại đối mặt với tên Nhị thiếu rác rưởi này.
Trợ lý Trương đúng là bị vị thần tượng này lải nha lải nhải, tra tấn gần chết, thà bạo gan đi làm mười dự án hợp tác cũng tuyệt đối không muốn bảo vệ tên Nhị thiếu này một đêm nào. anh ta đeo gọng kính mạ vàng kên lần nữa, nhìn vẫn là một phần tử tinh anh như xưa, chưa kịp đề cập tới lịch trình hôm nay với ông chủ, đã thấy cái vật thể vốn cuộn lại trong chăn vọt tới trước mặt Lục tổng.
Lục tổng cao lớn anh tuấn, khí thế bày rõ vẻ không vui, thế là nhấc chân đá cuộn chăn về với đất mẹ.
Lục Cảnh lăn theo chăn, quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, sợ ngây người.
“anh!”
“Có chuyện thì nói.” Chẳng lẽ còn bảo anh mày đợi mày nhào vào ngực hở?
Trong lòng Lục tổng đang không vui.
anh nhíu mày, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hôm qua đợi ở đầu phố cả đêm, sau khi không chờ được cô bé tóc dài kia đúng là có phần tức giận, nhưng nhiều hơn là lo lắng.
một cô bé mềm mại xinh đẹp như trân bảo, giống như đưa một viên đường là lừa đi được, đối với Lục Chinh mà nói, một người ngốc nghếch, mềm yếu, ban ngày còn bị người có ý xấu theo dõi, nói chi đến buổi tối.
Sau khi tức giận, anh càng thấy lo lắng cho cô bé mà mình chưa biết tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675287/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.