Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Trần Hi cụp mắt.
“Cháu đấy.” Nhìn bộ dạng này của cô, bà Lý thở dài một hơi, xua xua tay, rồi nhìn chiếc xe thể thao đỏ ngoài kia, nhẹ nhàng nói với Trần Hi, “Hi Hi à, bà biết cháu là đứa bé ngoan, cũng biết giờ cháu chỉ còn một mình. Nhưng nếu người này thật sự tới tìm mẹ cháu thì cháu phải nhớ kỹ. Năm đó mẹ cháu đau khổ thế nào. không thể tha thứ. không thể tha thứ.”
Bà run rẩy nhắc lại từng chữ cho Trần Hi, cô nhẹ nhàng gật đầu, cười với bà lão quan tâm tới mình kia, trịnh trọng nói, “Bà yên tâm. Ngoại trừ ông ngoại và mẹ, cháu không có người thân nào.” Cho dù có là ai cũng không liên quan đến cô.
“Vậy là tốt rồi. Có những chuyện không thể tha thứ, cháu nhất định phải nhớ kỹ.”
“Vâng.” Trần Hi ngọt ngào đáp lại, dỗ bà Lý đang cằn nhằn về nhà.
cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay mảnh mai của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn cầu thang, bước chầm chậm lên lầu.
Hành lang rất tối, không có ánh sáng nhưng Trần Hi vẫn có thể đi lên lầu mà không bị vấp.
Bởi vì cầu thang này đã quá quen thuộc với cô, cô đã đi trên nó suốt bao nhiêu năm.
Dẫu cho không còn ông ngoại bầu bạn, thì cô cũng có thể một mình bước lên cầu thang, không tịch mịch cũng chẳng cô đơn, càng không cần người khác giả vờ giả vịt, quay lại thêm lần nữa cùng mình đi qua con đường mà họ vốn quá quen thuộc.
cô hạ mắt đi lên lầu, bước tới lầu bốn, cửa vừa mở đã thấy một tờ giấy nho nhỏ bay xuống đất.
cô nhặt lên, bật đèn trong nhà lên thì thấy đó là một tấm danh thiếp được thiết kế vô cùng tinh xảo, thoang thoảng mùi hương nước hoa của đàn ông, hơi thở chững chạc trang nhã, vừa mạnh mẽ vừa ung dung. Tấm danh thiếp này vô cùng đẹp đẽ, trên đó còn ghi tên và chức vụ, phông chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675334/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.