Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Lần sau làm kinh doanh cứ nói với anh, anh giàu kinh nghiệm hơn em.”
Lục Chinh sâu kín liếc nhìn Trần Hi một cái, thấy cô bé đang siết chặt nắm tay, sau lưng như có ngọn lửa phấn khởi hận không thể bùng lên, anh trầm ngâm một chút, quyết định lúc về phải bảo Lục Cảnh kiểm tra lại đám bạn bè của mình, cái loại đạo đức chả ra sao thì bớt gọi tới tham gia tụ hội, tiện thì có thể gọi thêm mấy mỹ nữ, bớt gọi nam… Ấy từ từ, phụ nữ hình như cũng không an toàn lắm.
Mặt mày Lục tổng nghiêm nghị lái xe, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay gặp Thẩm Dung, liền nheo mắt suy ngẫm trong lòng.
“Vâng vâng.” Trần Hi gật mạnh đầu, rất tin tưởng vào năng lực của Lục tổng.
“Bán ít bùa thôi, vật càng hiếm càng đắt.” Lục tổng nói đầy ẩn ý.
Đầu Trần Hi gật gù như gà mổ thóc.
“Dạ dạ.”
Mắt cô vẫn còn hồng hồng, nhưng lại cố gắng cho mình vui lên.
Lục Chinh cười hừ một tiếng, khẽ nhướng mày.
Thôi, xét thấy Lục Cảnh làm người cũng không tệ lắm, bạn bè qua lại cũng còn đáng tin, nam hay nữ đều không sao cả.
Chỉ cần đừng mơ tưởng đào góc tường của Lục tổng thì đều gọi tới được.
anh dắt theo Trần Hi tới Lục thị, những nhân viên phải tăng ca hôm nay sợ hú hồn.
Lục tổng nhà mình ôm lấy một cô bé, trong tay còn cầm một túi đồ ăn vặt, hai người cùng đi vào thang máy chuyên dụng của boss!
“Trợ lý Trương, anh biết cô bé kia là ai không?” Tâm tình bĩnh tĩnh nhìn Lục Chinh và Trần Hi cùng đi lên lầu, chỉ chớp mắt trợ lý Trương đã bị mọi người bao vây.
Trợ lý Trương câm lặng nhìn Lục tổng xúi quẩy kia lướt nhanh như vội giờ cơm, đúng lúc mọi nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/300659/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.