Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Đúng không.” Lục tổng bị câu này lấy lòng rồi.
Nên như thế.
Trong mắt Trần Hi, mình đương nhiên không thể giống những kẻ khác được.
Người như Lục tổng, dù sao cũng phải là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Trần Hi, đúng không?
anh gật gù, thuận tiện gọi phục vụ lấy thêm hai cái bánh kem tinh xảo cho Trần Hi, hơi nâng hàm lên, bình đạm nói: “Thưởng cho em.”
Tuy Trần Hi không biết vì sao Lục Chinh bỗng thưởng cho mình, nhưng bánh kem này trông rất ngon miệng, cô ngại ngùng di chuyển, nhỏ giọng nói, “Có đắt không ạ?” Đôi mắt cô dưới ánh đèn sáng lấp lánh rực rỡ, vừa rụt rè vừa mềm mại, khiến Lục Chinh cảm thấy muốn nói với cô rằng đừng lo lắng tiền nong như vậy, anh bèn hừ một tiếng rồi nói, “anh là người để ý chuyện tiền bạc à?”
“không phải.” Trần Hi cúi đầu, vặn vặn ngón tay.
cô lúc này mới nói câu cảm ơn, vui vẻ ăn bánh kem.
anh đối với cô rất rất tốt luôn, hay sau này cô bảo vệ anh miễn phí nhỉ?
anh đúng là khác với những người khác.
Ăn hết một cái rồi nhìn cái còn lại, cô ngại ngùng đẩy bánh kem tới trước mặt Lục Chinh, nhỏ giọng nói, “Lục Chinh, anh ăn cái này đi.”
Tuy là cô thấy ăn rất ngon, nhưng vẫn thấy mình không thể ăn một mình, Lục Chinh híp mắt liếc nhìn cô bé đang đỏ mặt nhưng vẫn nhìn mình chờ mong, anh cầm cái nĩa sạch sẽ bên cạnh múc một miếng bánh, phần còn lại đẩy về cho Trần Hi. Hai người vì một cái bánh kem mà đẩy qua đẩy lại, khiến cho người đàn ông trung niên núp đằng xa quan sát kia lập tức giật mình.
Bỏ qua chuyện Lục Chinh chưa từng ăn bánh kem, anh có khi nào ngọt ngấy với con gái như thế.
không ngờ nha, không ngờ nha, hóa ra Lục tổng Lục thị lại thích kiểu này.
cô bé này trông nhút nhát, nhỏ xinh, có vẻ rất ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/300678/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.