Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Lục Chinh lạnh lùng như vậy làm Triệu Nguyệt không thể chịu được.
cô bất giác nhìn về Trần Hi đang cúi đầu lấy cái cặp xách vừa to vừa cũ từ chiếc xe sang trọng của Lục tổng, tránh khỏi tay anh đồng thời nói lời tạm biệt, sau đó cô bé đó vòng qua mình, không thèm quay đầu lại mà vọt thẳng vào trường vì sợ trễ học. Thấy bộ dạng cô như không thèm để mình vào mắt, sắc mặt cô ta bỗng trở nên khó coi.
Đối với vị thiên kim hào môn, tâm cao khí ngạo như Triệu Nguyệt mà nói, cô ta chịu cười với Trần Hi là bởi vì cô ta nể mặt mũi của Lục Chinh.
Nhưng Trần Hi lại thờ ơ như vậy, thậm chí còn không chừa chút thể diện cho cô ta.
“Lục Chinh, cô bé ấy!”
“Mong cô nhớ lời tôi nói. Còn nữa, bởi vì lần này cô khiến tôi thấy khó chịu, nên tôi sẽ từ chối phương án hợp tác mà Triệu thị đưa cho Lục thị.” Thấy Triệu Nguyệt nhìn mình không tin, Lục Chinh cười lạnh một tiếng, nâng cằm lạnh lùng hỏi: “cô cho là lúc nãy tôi bảo cô cút là nói bừa?”
Nếu là phụ nữ bình thường, Lục Chinh sẽ làm như không thấy, miễn cưỡng vẫn xem như thân sĩ. Nhưng anh không thân sĩ nổi với Triệu Nguyệt, không chỉ là vì Triệu Nguyệt xông tới nói chuyện với Trần Hi, mà còn vì trong suốt nhiều năm qua, Triệu Nguyệt thường loại bỏ những cô gái yêu thầm Lục Chinh, thậm chí thủ đoạn còn không lên nổi mặt bàn.
Ví dụ như Trần Hi, dùng sắc mặt cao cao tại thượng khiến người ta tự biết xấu hổ mà rút lui vẫn còn tốt chán.
Có mấy cô gái thuộc tập đoàn lớn, bởi vì Triệu Nguyệt dùng tới thế lực Triệu thị, nên bị gia tộc gạt bỏ, đẩy ra nước ngoài, miễn cho Triệu Nguyệt ở trong nước nhìn thấy lại bực bội, cũng đỡ cho các cô gái ấy bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/300686/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.