Đám công tử có mặt ở đó nghe những gì Lưu Minh nói thực ra trong lòng rất tức giận nhưng không dám nói gì, tay đại ác thiếu nổi tiếng Đường Hải như Bạch Trạch đó còn phải ngoan ngoãn ngồi dưới đất thì bọn họ có quyền gì mà lên tiếng chứ?
"Đại ca, anh chính là Lưu Minh?"
Lúc này, Bùi Chí Viễn đột nhiên lên tiếng, trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kính nể nhìn Lưu Minh.
"Sao hả, cậu từng nghe về tôi à?"
"Đương nhiên đã từng nghe qua, đại ca, anh là thần y nổi tiếng cả thành phố Đường Hải này đó, nghe nói ông Lâm còn muốn bái anh làm thầy!"
Bùi Chí Viễn cười nói.
Lưu Minh mỉm cười, không tiếp tục đáp lời mà đi vòng quanh đám người hai vòng cuối cùng lại lên tiếng:
"Còn nữa tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy các người làm chuyện phạm pháp bậy bạ nào, bằng không đám ôn con này chính là kết cục của các người đó!"
Nói rồi Lưu Minh còn chỉ vào đám người Bạch Trạch vẻ mặt thê thảm.
"Các người nghe thấy chưa?"
Đám cậu ấm cô chiêu có mặt ở đó nào dám nói một chữ không, đều lũ lượt gật đầu như gà mổ thóc.
Lưu Minh lúc này mới hài lòng gật đầu, xem ra sau này ngày tháng anh ở Đường Hải sẽ yên tĩnh hơn chút rồi, ít nhất không cần lúc nào cũng phải dùng đến vỉ đập ruồi.
"Được rồi, dù sao cũng đã cảnh cáo các người rồi, nếu như ai còn không biết điều chọc đến tôi thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu".
"Được rồi, không còn việc gì thì lượn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-ha-son/1674230/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.