Diệp Khuynh Thành thấy Lưu Minh cau mày, nhịn không được hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là một con cá lớn nghịch ngợm mà thôi”.
Lưu Minh cười cười, không nói sự thật với Diệp Khuynh Thành.
Nếu nói sự thật với cô ta thì e là cô ta chẳng còn tâm trí đâu mà ngồi thuyền nữa.
"Không ngờ trong hồ nhân tạo mà lại có cá, đụng thuyền đến nỗi suýt chút nữa bị lật. Con cá đó phải lớn đến mức nào chứ?"
Diệp Khuynh Thành không khỏi cảm thán.
"Đó là điều đương nhiên. Trước đây nơi này từng xảy ra thảm họa khiến rất nhiều người chết. Những người chết đó đều bị ném xuống đây vì không có chỗ chôn. Cá ở đây thường xuyên ăn thịt người chết, tất nhiên chúng sẽ lớn hơn bình thường!"
Lưu Minh cười nói.
"A, kinh tởm như vậy sao? Hay là chúng quay về đi!"
Diệp Khuynh Thành không khỏi nhíu mày, cô ta không còn tâm tư nào mà du ngoạn nữa.
"Vậy cũng được, tôi đưa cô đến công ty của Liên Y thay đồ!"
Hồ Nam, mặc dù có tên là Hồ Nam nhưng nó nằm ở phía bắc của Đường Hải, cách rất xa thành phố phía nam và gần như kéo dài khắp Đường Hải, cho nên Lưu Minh quyết định đến công ty của Mạc Liên Y. Phòng làm việc của Mạc Liên Y có quần áo mới không dùng đến, hơn nữa dáng người của bọn họ gần giống nhau, đỡ phải chạy lui chạy tới.
Trở lại trên bờ, thu được một ít quỷ nô, Lưu Minh đi trước che một nửa người Diệp Khuynh Thành, trở lại xe, sau đó chạy thẳng tới tập đoàn Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-ha-son/1674249/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.