“Ha ha, vốn dĩ các cô chỉ hút một chút nhân khí để quỷ hồn tu luyện, tôi cũng không nói gì, nhưng các cô lại để quỷ hồn mượn cơ thể trùng sinh, nếu không phải đúng lúc bị tôi gặp phải, e rằng cô gái hơn hai mươi tuổi kia sẽ chết trẻ, còn không biết xấu hổ nói mình làm trong bí mật?”
Lưu Minh uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, đặt chiếc chén ổn định trên bàn, chén trà bằng đất sét quý giá bị bể thành hai nửa vang lên tiếng rắc rắc.
“Mượn cơ thể trùng sinh, sao có thể chứ?”
Sắc mặt bà chủ lập tức trở nên tái nhợt, hiển nhiên cô ta không biết chuyện này.
“Anh à, chuyện này do một mình tôi gây nên, chị ấy vốn không biết, muốn giết muốn róc xương thì tùy anh!”
Nhan Như Sương mặc đồng phục bó sát quỳ xuống dưới đất, trong ánh mắt không một tia sợ hãi nhìn chằm chằm Lưu Minh.
Lưu Minh quay đầu nhìn Nhan Như Sương, ánh mắt trở nên lạnh lùng, người quen thuộc với Lưu Minh đều biết, anh sắp nổi giận rồi.
Cả người Nhan Như Sương căng thẳng, cô ta chỉ cảm thấy mình giống như bị con mãnh thú hồng thủy nào đó theo dõi, thậm chí ngay cả dũng khí chống cự cũng không có.
“Tướng công, em gái đẹp như vậy, giết đi thật đáng tiếc, dù sao cũng không gây ra chuyện gì lớn, hay là tha cho cô ta đi!”
Sương Nhi vội vàng chạy tới, kéo cánh tay Lưu Minh, lên tiếng cầu xin.
“Hừm, về sau đừng để tôi nhìn thấy cô làm loạn trật tự âm dương, không thì đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-ha-son/1674295/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.