Sau khi rời khỏi nhà họ Văn, Phượng Tiêu chậm rãi đi trong khu vực Kinh Châu. Lúc này trời đã tối, đèn trên đường sáng lên, bóng của hắn được đèn đường chiếu rọi dài ra lại từ từ ngắn lại.
Phượng Tiêu không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy đêm nay trôi qua vô cùng chậm. Những chuyện Âm Sai nói, thật ra hắn không có trải nghiệm gì. Cả năm hắn ở trên núi, cho dù sư phụ chưa từng nói gì, nhưng Phượng Tiêu biết, mình là người không có tình cảm.
Vạn sự vạn vật, yêu ma quỷ quái trong mắt hắn đều là một vẻ.
Trong lòng có thiện ý sẽ sống, làm ác sẽ chết. Cho nên người mà Âm Sai nói, vì một chút hồn phách dùng nguyên thần của mình chống cự với lôi kiếp, tình cảm như vậy, hắn chưa từng thấy cũng không có cách nào trải nghiệm. Nhưng cảnh tượng như vậy khiến lòng hắn không thoải mái, nhưng cụ thể là không thoải mái như nào, hắn lại không nói ra được.
Phượng Tiêu đi mấy phút trên đường phố không người, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn trực giác là Cố Lâm Tĩnh gọi tới, hắn lấy điện thoại ra liếc nhìn, thật sự là dãy số của Cố Lâm Tĩnh.
Phượng Tiêu nhấn nút kết nối, giọng nói hơi cười của Cố Lâm Tĩnh lập tức truyền đến: “Bây giờ anh có bận không, tôi có làm phiền anh không?” Giọng nói của Cố Lâm Tĩnh rất hay, trong đó còn mang theo cẩn thận từng li từng tí sợ làm Phượng Tiêu mất hứng.
Rõ ràng là cảm xúc không nổi bật, Phượng Tiêu lại có thể cảm nhận được.
Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-khong-lam-huyen-hoc/1521644/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.