Xe lửa nhanh chóng đi đến một mảnh ruộng lúa lớn, đã qua hơn mười phút mà vẫn chưa thể xuyên qua hết, có thể thấy được ruộng lúa này rộng lớn biết bao nhiêu. Mao Cửu xốc bức rèm màu lam lên, nhìn ra ruộng lúa ánh vàng rực rỡ bên ngoài, cảm thụ sinh khí tràn đầy.
Bởi vì thể chất trời sinh, Mao Cửu tự nhiên có cảm giác thân cận cùng yêu thích đối với sinh khí, đám đông náo nhiệt, động vật đi thành đàn hoặc một mảng lớn cây cối thực vật xanh um tươi tốt, sinh khí bừng bừng sẽ làm cậu cực kì thoải mái.
Dựa theo lời giải thích của Mao lão thì người hay động, thực vật cũng đều sẽ không rời khỏi ánh mặt trời, bởi vì hấp thu ánh mặt trời mà tỏa ra sinh khí bừng bừng. Thể chất kia của Mao Cửu chứng minh cậu là con cưng của thái dương, lẽ nào lại không thích thân cận cha của chính mình?
Mao Cửu nghe xong liền trầm mặc, nháy mắt liền hiểu.
Cái này cũng giống như tác dụng của quang hợp, chẳng qua thứ cậu cần có chút khác với người thường, người thường cần dưỡng khí, còn cậu không chỉ cần dưỡng khí, còn cần năng lượng.
Mao lão nghe xong giải thích của Mao Cửu cũng trầm mặc, xoay người đi tới cổng lớn ngồi xổm xuống, rút ra tẩu thuốc ở đai lưng, tang thương đầy mặt mà hút một cái.
Ông có một cái đồ đệ yêu thích khoa học cũng rất là tuyệt vọng á!
Lúc này Mao Cửu thay đổi vị trí với Tiểu Sơn, dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bờ ruộng mênh mông vô bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-khong-xem-boi/2596915/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.