Quỷ che mắt, lúc đó bọn họ đều bị quỷ che mắt, không nhìn thấy Bạch Hoa, thứ duy nhất có thể tìm được Bạch Hoa là mèo đen lại không phải thuần đen. Bạch Hoa sống sờ sờ cứ vậy mà bị tra tấn chết.
Tưởng Lương cộng tình, giống như bản thân mình cũng trải qua loại thống khổ đó, ngay lúc này trong lòng vẫn còn dày đặc thù hận đối với đám người Quách Hồi.
Thanh âm của hắn mang theo một chút run rẩy, mười ngón tay cũng run run: "Bọn họ đúng là... đúng là không phải con người!"
Hắn khó có thể tượng tượng được lại có người ác độc như vậy. Quách Hồi bình thường vẫn là một cô gái nhu nhu nhược nhược rất văn tĩnh, cư nhiên lại có thể ác độc đến vậy. Phá hủy một cô gái vô tội còn không đủ, còn một hai muốn Bạch Hoa phải chết.
Càng đáng sợ chính là những người này vậy mà lại là đồng học của hắn!
Tưởng Lương lập tức cảm thấy mình có mắt lại như mù, trước kia tại sao hắn lại cảm thấy ở cùng những người này cũng không đến nỗi nào?
Mao Cửu vỗ vỗ vai hắn, không tiếng động an ủi.
Tưởng Lương lau lau đôi mắt có chút ướt át, nói: "Trần Tuyết nhìn thấy. Cô ta thấy đám người Quách Hồi khi dễ Bạch Hoa, Bạch Hoa nhìn cô ta cầu cứu, cô ta lại làm như không biết gì quay đầu bỏ chạy."
Khó trách lúc đó Mao Cửu nói tội bàng quan lạnh nhạt càng không thể nào tha thứ.
Thì ra là vậy.
"Tôi vậy mà cảm thấy Quách Hồi chết là trừng phạt đúng tội, xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-khong-xem-boi/2596925/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.