Lục Tu Giác một lần nữa khởi động xe, cười hì hì như một tên lưu manh: "Hiểu mà, sau khi kết hôn mới có thể phát sinh quan hệ. Biết chịu trách nhiệm là chuyện tốt, là chuyện tốt mà... Nếu không thì anh liên hệ với sư phụ của em đến đây tham gia tiệc cưới được không? Bây giờ xử lý thì không tốn bao nhiêu thời gian đâu."
Mao Cửu: "Qua mấy ngày nữa em liên lạc thử xem sao."
Lục Tu Giác đột nhiên nhìn về phía Mao Cửu, suýt chút muốn phanh xe lại. Trên đường lớn, phía sau còn có mấy chiếc xe nữa, nếu phanh lại thì trận tai nạn liên hoàn này sẽ làm hai người đêm nay phải lên cục cảnh sát ngồi uống trà mất."
Mao Cửu lắc đầu, biết vậy không nói.
"Anh còn nhớ là mình đang lái xe không thế?"
Lục Tu Giác: "Kỹ thuật của anh, ổn."
Kỹ thuật, kỹ thuật ở phương diện kia ấy?
Mao Cửu không muốn nói chuyện với cái người suốt ngày chỉ nghĩ đến "làm", cậu nghiêng người nhắm mắt, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Lục Tu Giác ngồi đó cười ngốc, lâu lâu lại chọt Mao Cửu: "Không thì đừng chờ mấy ngày nữa, bây giờ liên lạc luôn đi? Quá trễ à... Cũng chưa có trễ lắm, có lẽ còn chưa ngủ. Được rồi, không quấy rầy ông ấy, vậy thì sáng mai? Trưa mai? Hay chiều mai?"
"Xem như vừa nãy em chưa nói gì."
"Đừng mà, anh không nói nữa, vậy em ngủ một lát đi, ngủ đi, đến nơi anh gọi em dậy."
Bây giờ nhận được kỳ hạn, Lục Tu Giác giống như tất cả đàn ông trong thiên hạ, hưng phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-khong-xem-boi/2597058/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.