Sau một lúc im lặng thật lâu, Từ Võ xác nhận Mao Cửu và Lục Tu Giác là thiên sư thật thì gửi một cái địa chỉ web đến.
"Các người thử xem có thể vào được không, tôi cũng không biết là mình có nhớ nhầm không."
Mao Cửu trả lời: "Cảm ơn."
Từ Võ: "Không cần đâu."
Từ Văn Đông nói bây giờ Từ Võ sống khá ổn, mắt đã mù nhưng hắn học chữ nổi, bây giờ đang giúp cha mình xử lý chuyện làm ăn, hơn nữa bây giờ cũng bắt đầu tin Phật rồi.
Sau khi cho địa chỉ web, Từ Võ và Từ Văn Đông lập tức không muốn tiếp tục liên lạc với đám người Mao Cửu nữa. Vất vả lắm bọn họ mới thoát khỏi cơn ác mộng đó, không muốn chen chân vào nữa.
Mao Cửu cũng tỏ vẻ sẽ không làm cho bọn họ bị liên luỵ, sau đó đưa địa chỉ web cho Lục Tu Giác xem.
Lục Tu Giác mở máy tính, nhập địa chỉ vào. Vừa ấn phím Enter, giao diện đầu tiên toàn là màu đen, sau đó là màu xanh, kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu thì xuất hiện một cái giao diện đăng nhập đơn giản.
Mao Cửu thò lại gần xem thử, giao diện rất đơn giản, bên trên viết hai chữ: Đăng nhập. Phía dưới là hai khung vuông để ghi tên họ và ngày sinh.
Lục Tu Giác buông chuột nói: "Không có đăng ký."
Mao Cửu: "Chằng lẽ chỉ cần đăng nhập thôi?"
Lục Tu Giác: "Một trang web có thể đăng nhập là bởi vì bên trong cơ sở dữ liệu của nó có lưu thông tin đăng nhập, thông tin này có thể được lưu vào cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-khong-xem-boi/2597062/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.