Lúc đang nói chuyện, Cao Khiết từ trên lầu đi xuống, cô mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa dài khẽ lay động trong gió, lúc nhìn thấy người lạ thì ánh mắt có chút xấu hổ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Cao Khiết, Tống Triết đã cảm thấy không khỏe.
Trên người cô gái này tỏa ra một loại khí tức kỳ quái, có chút sát khí, thế nhưng lại như có như không, rất giống loại sát khí mà cậu nhìn thấy trên người Cao Phàm Nghĩa khi gặp mặt lần đầu. Như vậy hiển nhiên số sát khí trên người Cao Phàm Nghĩa là do Cao Khiết lây nhiễm.
"Anh, bọn họ là?" Cao Khiết đứng bên người Cao Phàm Nghĩa, có chút ngạc nhiên quan sát nhóm Tống Triết.
Cao Phàm Nghĩa giới thiệu: "Đây là Dương cảnh quan điều tra các vụ án của nhóm Thu Phân, vị kia là Tống Triết Tống đại sư.""Ồ?" Cao Khiết nghiêng đầu, không nhìn Dương Lâm Tây, ánh mắt tò mò nhìn chàng trai dáng dấp đẹp đẽ cử chỉ ưu nhã ngồi bên kia, đại sư? Xùy, thoạt nhìn còn nhỏ hơn cả Cao Phàm Nghĩa, xứng gọi là đại sư sao?!
"Đại sư, đại sư, đại sư mau cứu tôi đi, đại sư, cầu ngài mau cứu tôi!" Âm thanh yếu ớt truyền tới bên tai Tống Triết, cậu giật giật tai, có chút nghi hoặc.
"Làm sao vậy?" Dương Lâm Tây khó hiểu nhìn dáng vẻ nhìn trái nhìn phải của Tống Triết.
Tống Triết nhìn Dương Lâm Tây, lại nghe thấy tiếng người cầu cứu, cậu khẳng định có người đang kêu cứu, thế nhưng nhóm Dương Lâm Tây thì tựa hồ không hề cảm thấy gì bất thường.
"Đại sư, đại sư, có phải ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-khong-xem-boi/2597107/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.