Nghĩ đến chuyện lạ mình gặp ở nghĩa địa khi còn bé, trong lòng tôi chợt run lên, không dám nhớ lại nữa, tằng hắng một cái: “Có thể nhân đây nói cho tôi biết bố cô bị làm sao không? Biết đâu tôi có thể giúp một chút.”“Sao anh biết là bố tôi?” Lúc này cô ta thật sự có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn tôi có vẻ đề phòng: “Anh theo dõi tôi?”Tôi dở khóc dở cười: “Đâu có, làm sao mà tôi theo dõi cô được.
Tôi tới đây để đi học, Đại học Y khoa Xuyên Nam, cô biết không?”Cô ta nửa tin nửa ngờ hỏi: “Anh học ở Đại học Y khoa Xuyên Nam?”Tôi lấy giấy báo trúng tuyển ra cho cô ta xem, cô ta lẩm bẩm: “Chu Cảnh Long? Ồ, tên cậu đấy à? Không ngờ cậu lại là đàn em khóa dưới của tôi.”Đàn em?Hóa ra cùng học một trường, đây lại là thu hoạch ngoài ý muốn.Có thêm mối quan hệ này, sự đề phòng của cô ta đã giảm đi không ít, cũng tiếp chuyện với tôi.
Tôi biết được tên cô ta là Mục Vân Sam, năm nay đang học năm ba đại học, là hội trưởng Hội sinh viên của trường chúng tôi.Nói chuyện phiếm mấy câu, trở lại chuyện chính, quay về đề tại bố cô nàng, tôi có chút vòng vo khó nói, đành phải ấp úng: “Đàn chị, tôi biết xem bói một chút.”Nghe vậy cô ta cười hì hì nói: “Cách bắt chuyện với con gái của cậu cũng mới đấy.”Tôi gãi đầu, không biết nên nói sao, chuẩn bị một lúc mới dám mở miệng: “Đàn chị, tôi thật sự không đùa cô đâu, thật sự là, nếu tôi không nhìn lầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-lo/431528/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.