Ngay sau khi tôi hô lên, tất cả mọi người đều bị đánh thức, quỷ ảnh hư ảo kia cũng biến mất không còn bóng dáng.“Có chuyện gì thế?”Triệu Dương và Vương Hàn mơ hồ tỉnh lại, trong giọng nói rõ ràng còn uể oải.Tôi cũng không dài dòng, trực tiếp xuống giường bật đèn, sau đó nhìn về phía Lý Hạo.Cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, cau mày nằm mê man, dường như đang gặp ác mộng.Theo ánh mắt của tôi, hai người kia cũng trông thấy bộ dạng của Lý Hạo.
Vương Hàn há hốc miệng, chỉ vào Lý Hạo không nói nên lời, còn Triệu Dương thì lăn từ trên giường xuống, vẻ mặt đầy sợ hãi: “Nó, nó lại tới à?”Tôi nhìn lớp bột nếp trên mặt đất, dấu chân từ phòng vệ sinh đến giường Lý Hạo vẫn rõ ràng, ngồi xổm xuống nhìn kỹ thì thấy bột nếp đã hóa thành màu đen rồi, còn bốc lên một mùi hôi thối.“Lão Nhị, lão Nhị!” Vương Hàn vỗ lên mặt Lý Hạo, một lúc sau cậu ta mới tỉnh lại.Nhưng dường như mí mắt vô cùng nặng nề, nửa ngày vẫn không mở ra nổi.
Tôi bê một chậu nước lạnh đi đến tạt một cái, lúc này cậu ta mới bò dậy, thở từng ngụm hổn hển, giống như vừa thoát khỏi sự trói buộc nào đó vậy.Chỗ tóc bị dứt xuống tán loạn khắp nơi, đầu cậu ta lỗ chỗ, chỗ này mất một ít, chỗ kia mất một ít.
Triệu Dương trợn to hai mắt, run rẩy nói: “Cười, mặt cười!”Tôi với Vương Hàn xích lại gần nhìn kỹ, quả nhiên là những chỗ mất tóc vừa vặn tạo thành một hình mặt cười, chỉ là còn chưa hoàn chỉnh.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-lo/431553/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.