“Mỹ nữ đó là ai vậy?”“Thiếu hiểu biết.
Đó là hội trưởng Hội Học sinh, đàn chị Mục Vân Sam trường chúng ta.”“Sao chị ấy lại đến xem chúng ta huấn luyện quân sự?”“Trông như chị ấy đang đợi ai ấy.”Sự có mặt của Mục Vân Sam khiến đám sinh viên nam bồn chồn không yên, hàng ngũ hành quân đơn giản cũng xiêu xiêu vẹo vẹo mấy lần.Huấn luyện viên sửa lại vài lượt, cuối cùng cũng bất lực nhìn Mục Vân Sam, day day huyệt thái dương.
Đều là đàn ông, anh ta cũng hiểu nguyên do đằng sau chuyện này, đành phất tay cho mọi người nghỉ ngơi.Vừa được giải tán, mọi người đã như ong vỡ tổ, ồn ào bàn tán.Bọn họ càng nói càng hăng khiến tôi càng ngày càng bất an, ánh mắt dáo dác đảo quanh tìm đường thoát.Nhưng Mục Vân Sam không cho tôi cơ hội này, cô ta bước thẳng đến chỗ tôi.Ít nhất có hai mươi ánh mắt kinh ngạc đang quan sát, khiến tôi như đứng đống lửa, ngồi đống than.Tôi thầm kêu khổ, nhưng chỉ có thể nhét hai tay vào túi quần, giả vở không quen biết cô ta, tiếc là Mục Vân Sam lại gọi tên tôi: “Chu Cảnh Long!”Tôi định giả bộ không nghe thấy, không đáp lời, nhưng không ngờ tên Triệu Dương đứng sau lưng lại đẩy một cái, khiến tôi lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
May mà tôi đứng vững được, nhưng không may là Mục Vân sam đã ở ngay trước mặt.Tôi hung tợn trừng Triệu Dương, còn cậu ta thì lại giơ ngón cái với tôi, ý là: Người anh em, cố lên!Đệch, cố cái đầu cậu!Nhìn thấy sắc mặt khác thường của tôi, Mục Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-lo/431639/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.