Chương 50: Trời cao có luân hồi, bình dị mới là thật
Gió đêm thổi qua, bầu không khí lạnh buốt. Khúc Tiêu Phương đã không còn bình tĩnh được nữa, vẻ mặt bối rối nhìn Khúc Hiền Thánh: “Hiền… Hiền Thánh, có… có phải cháu đã nhầm người rồi không? Cháu chính là thánh hiền cơ mài!”
Trong mắt bà ta, thánh hiền chính là người cao nhất trong cả nước, Diệp Phùng là cái thá gì mà xứng làm thầy của thánh hiền?
Khúc Hiền Thánh đứng dậy, mặt không cảm xúc đối diện với dì họ của mình.
“Dì nghe xem họ gọi tôi là gì?”
Mọi người đồng thời khom lưng: “Xin chào †am sư huynh.”
Học trò thứ ba của Đế Sư, Diệu Nhật Thánh Hiền Khúc Hiền Thánh!
Chân Khúc Tiêu Phương mềm nhữn, không thể chống cự được nữa, ngồi phịch xuống đất, mất hết can đảm. Chỗ dựa lớn nhất của mình cũng là học trò của Diệp Phùng ư?
Tiếng xe lăn chợt vang lên, Khúc Tiêu Phương ngẩng đầu lên theo phản xạ thì thấy Khúc Hiền Thánh đẩy xe lăn của Diệp Phùng đến trước mặt mình, giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai bà ta: “Thiên đạo luân hồi, ác giả ác báo. Nếu từ nhỏ các người không dung túng Chu Trưng Điền thì hắn ta sẽ không kiêu ngạo ương bướng như thế, cũng sẽ không phạm phải sai lầm tày trời, dẫn tới mầm tai vạ. Bà tự nhận là thượng đẳng, có thể tùy ý đùa bỡn tính mạng của dân thường, nhưng bà không hay biết rằng đối với những người cầm quyền đứng đầu kia, tính mạng của cả nhà bà cũng rẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1012985/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.