Chương 63: Cái gọi là bậc thầy, đạo đức không xứng với danh xưng thôi!
Người xem ở dưới đài, trong nháy mắt đã sôi trào lên!
Tự nhiên lại xuất hiện một thằng nhóc lạ lãm, lại muốn lấy sức của một người, khiêu chiến bốn học giả nổi tiếng chuyên về Cầm Kỳ Thi Họa.
Tấm vé mua hôm nay, thật sự là quá đáng tiền mà!
“Nói đi, muốn so gì?”
Diệp Phùng lạnh nhạt mở miệng.
Ánh mắt Dương Thành âm u nhìn anh, găn từng chữ một: “Một chữ, định thăng thua!”
“So chữ gì cơ?”
Diệp Phùng thờ ơ hỏi.
“Chữ rồng dạng phồn thể!”
Dương Thành đầy kiêu căng nói!
Chữ rồng phồn thể, nét bút rất nhiều, hơn nữa có thể thể hiện được bản lĩnh của nhà thư pháp.
Mà Dương Thành, ánh mắt lại xoẹt qua một tia gian xảo.
Mọi người chỉ biết anh ta là học giả thư pháp nổi tiếng, nhưng không biết, trong tất cả kiểu chữ phồn thể, chữ rồng phồn thể là anh †a viết tốt nhất!
“Được thôi!”
Một lúc sau, bàn vẽ đã được lấy ra.
Dương Thành vung tay lên, hai người trẻ tuổi giống như là học trò, cung kính đi đến đặt giấy và mài mực cho anh, rất có phong thái của một bậc thầy.
Mà Diệp Phùng lại bĩu môi, cái gọi là bậc thầy, bản lĩnh cũng chả có bao nhiêu, vậy mà lại rất kiêu ngạo.
Anh tùy ý mài mực, sau đó, cầm bút lông lên chấm một cái, mở miệng nói: “Vậy tôi bắt đầu!”
Dương Thành hừ lạnh, cầm bút dính mực, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013020/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.