Chương 107
Cảnh tượng trước mắt khiến những gã to con tàn nhẫn này không kìm được run rẩy. Từ Thành thì càng sợ hãi hơn nữa, tay cậu ta cầm súng run bần bật.
Diệp Phùng ung dung nỏ nụ cười: “Ông chù Từ, bây giờ hình như súng của tao nhiều hơn mày rồi!”
“Không, không thể nào!”
Mặt Từ Thành đầy sợ hãi, cậu ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phùng: “Tao đã điều tra mày, mày chi là một tên thầy giáo thối tha, làm sao có thể… Làm sao có thể có quyền thể như vậy được?”
“Ồ?”
Trên mặt Diệp Phùng là nụ cười nghiêm nghị: “Mày có chắc những gì mày điều tra được là sự thật không?”
Từ Thành lập tức nghẹn họng.
Một ý nghĩ khủng bố chợt lóe lên trong đầu cậu ta: “Rốt… Rốt cuộc mày là ai?”
“Mày không nghe họ gọi tao là gì sao?”
Đế Sư!
“Tao là Đế Sư thiên hạ, Đế Sư Diệp Phùng!”
“Đại… Đại ca!”
Lúc này, một gã to con nghẹn ngào lên tiếng: “Vậy… Vậy tất cả đều là binh tướng, đạn thật súng thật à!”
“Chúng ta xong đời rồi!”
“Không, không thể nào! Chắc chắn không phải là thật!”
Mái tóc dài của Từ Thành tung bay, hai mắt đỏ như máu. Cậu ta vội vàng nhấc điện thoại, hoảng loạn bấm số: “Những thứ này đều là già! Là giả!”
“Bố mày tung hoành ở thủ đô đã lâu, sao có thể thua một tên thầy giáo thối tha như mày chứ!”
“Người của bọn tao sẽ đến ngay lập tức! Đến ngay lập tức!”
Điện thoại đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013154/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.