Chương 115
Lương Thành cảm thấy đau đầu, nhìn bức tranh lão già vừa mới vẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy không tin được.
Giang Thần Xuyên đã gác bút hai mươi năm, ông nội của gã ta đã từng muốn xin một tác phẩm để treo trong phòng sách nhưng đều bị từ chối. Sao bức tranh tự sáng tác lại có thể xuất hiện chỗ này?
“Đúng vậy! Đây chính là bút tích của bức tranh thánh thật sự.”
Ngô Thế Tôn đứng một bên nhìn say mê, vẻ mặt kích động nhìn Giang Thần Xuyên: “Không ngờ, ông già này lúc còn sống có thể nhìn thấy bức tranh do thánh họa tự tay vẽ. Đời này đúng là sống không uổng phí.”
Sắc mặt Lương Thành dần chuyển sang màu trắng, chẳng trách ông ta dám chắc chắn như vậy, tự tay người đó viết lên bức tranh. Cái này không phải là bút tích thật thì là cái gì? Diệp Phùng cười như không cười: “Cậu chủ Lương, bức tranh Mãnh Hổ xuống núi đang ở đây. Bức tranh kia của cậu không phải giả thì là gì?”
“Nhưng chúng tôi cũng không nhỏ nhen như cậu, xé của cậu một bức tranh giả, nhưng lại đền cho cậu cả một bức tranh thật.”
“Nếu cậu không tin bức tranh này là giả, có thể thử tìm giám định viên đi giám định. Chẳng qua, khi tìm người khác giám định, cũng đừng cố ý làm bức tranh có một vết bẩn. Nếu không, sẽ không có ai tốt bụng như tôi đi bồi thường lại cho cậu một bộ khác.”
Lương Thành làm sao không nghe ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013177/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.