Chương 122: Vào tù
Trong phòng, Diệp Phùng mỉm cười lau nước sốt trên khóe miệng Thi Nguyệt, dịu dàng nhìn cô bé: “Thi Nguyệt, con ăn no chưa?”
Thi Nguyệt no bụng ‘ợ một cái, cười rất mãn nguyện: “Cảm ơn ba, Thi Nguyệt no rồi ạ!”
“Vậy chúng ta về nhà thôi!”
“Dạ!”
Suốt cả quãng đường hai ba con không nói chuyện, khi về đến nhà, Thi Nguyệt đã thiếp đi trong vòng tay của Diệp Phùng.
Nhẹ nhàng đặt con lên giường rồi khẽ khàng đóng cửa lại, sau lưng anh bỗng vang lên một giọng nói mang theo vẻ quan tâm khẽ khẽ: “Diệp Phùng, anh sẽ trở lại, phải không?”
Diệp Phùng sửng sốt quay đầu lại thì thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Hà Tố Nghi.
Anh khẽ cười, bước tới, dịu dàng ôm cô vào lòng, Hà Tố Nghi không hề kháng cự, áp má vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim của người đàn ông.
Tuy cô chưa được nghe cuộc trò chuyện giữa Diệp Phùng và bà cụ Diệp nhưng vì là người có suy nghĩ thấu đáo nên cũng đoán được phần nào.
Diệp Phùng ân cần vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: “Em yên tâm, anh chỉ đi giải quyết mấy chuyện vụn vặt thôi, mấy ngày nữa anh sẽ về!”
“Em và Thi Nguyệt đang ở đây, làm sao anh nỡ rời bỏ hai mẹ con!”
Hà Tố Nghi cắn chặt môi, ngay từ đầu cô đã biết người đàn ông trước mặt mình không phải người tâm thường, nhưng vì cô mà anh sẵn sàng sống một cuộc sống bình thường nhất.
Thực ra Hà Tố Nghi vẫn luôn cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013199/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.