Chương 146
Núi Biên Lĩnh nổi tiếng với những khúc cua ngoằn ngoèo. Lúc này, Điền Thanh đã tiến vào khúc cua thứ nhất, anh ta giảm tốc độ, bật hệ thống liên lạc nội bộ không dây, hỏi: “A lô, thằng nhãi đó bây giờ chạy đến đâu rồi?”
Đàn em của Điền Thanh vẫn luôn theo dõi từ lúc trận đấu bắt đầu, khinh thường nói: “Đại ca đừng nhắc đến làm gì, thằng đó bây giờ đang chạy với tốc độ một trăm cây, nếu như đại ca dừng xe ở đó thong thả chờ thêm năm phút nữa, em đoán nó mới nhìn thấy đèn pha của đại ca.”
“Ha ha…”
Đáy mắt Điền Thanh tràn đầy kiêu ngạo: “Tao biết mà, đúng là thằng nhãi ranh chỉ biết tỏ vẻ.”
Bấy giờ Điền Thanh liền giảm tốc độ, anh ta cố ý đợi xe của Diệp Phùng chạy đến bên cạnh, sẽ buông mấy lời sỉ nhục, rồi sau đó lại tiếp tục dùng chiếc xe nâng cấp của mình khiến cho Diệp Phùng thảm hại tơi bời.
Bên kia, Diệp Phùng cuối cùng cũng nhìn thấy khúc cua đầu tiên, đáy mắt đột nhiên hiện lên vô số tia sáng, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa: “Kiều Thanh, cô nắm tay vịn cho chặt vào.”
Nghe Diệp Phùng nói như thế, đôi lông mày của Kiều Thanh nhướng lên, gương mặt lộ ra vẻ háo hức mong chờ. Đế Sư mà cô ngưỡng mộ cuối cùng cũng chịu ra trận rồi sao?
“Ferrari là vua của tất cả các loại xe đua, nhưng Beetle có một ưu thế mà Ferrari không sao bì được, đó là độ dài của trục xe. Trục xe càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013261/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.