Chương 218
Hai người vừa đi chưa được bao lâu, một ngọn nến đột nhiên sáng lên trong con đường tối tăm, chiếu sáng toàn bộ không gian.
Diệp Phùng dừng lại, bào vệ Lăng Tuyết Ngân phía sau, chăm chú thăm dò phía trước.
Đây là một cánh cổng bằng đá rất dày có khắc một khuôn mặt, mặc dù đã bị ăn mòn theo năm tháng, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra đó là khuôn mặt của một người phụ nữ, và cũng vô cùng xinh đẹp. “Chẳng lẽ đây là khuôn mặt của người phụ nữ được chôn cất cùng chủ nhân ngôi mộ?” Lăng Tuyết Ngân hơi tò mò thì thẩm.
Diệp Phùng gật đầu: “E rằng là như vậy.” “Cô ấy đúng là hạnh phúc khi có được một người đàn ông yêu thương, chiều chuộng mình cà đời.” Trong ánh mắt Lăng Tuyết Ngân thoáng qua một chút ngưỡng mộ.
Mặc dù cô ta là một độc sư của Miêu Cương, nhưng vẫn còn là một cô gái rất trẻ, con gái ở độ tuổi này luôn khát khao mơ ước có một tình yêu đẹp nhất.
Diệp Phùng không nói gì, ngưng tụ khí thế trên người, sau đó duỗi tay phải ra, từ từ bước về phía cánh cổng đá.
Ngay lúc sắp chạm vào cửa đá, đột nhiên, cửa đá phát ra một âm thanh trầm thấp, trong ánh mắt của Diệp Phùng, khe hở dần dần hé mở. “Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cành tượng kinh dị này khiến Lăng Tuyết Ngân không khỏi trầm trồ, nấp sau lưng Diệp Phùng, ánh mắt đầy sợ hãi. “Mặc dù người cổ đại lạc hậu, tay nghề thủ công của họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013474/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.