Chương 240
Lương Thành trọn tròn mắt, sau đó bật cười: “Diệp Phùng! Anh còn chưa tỉnh ngủ sao?”
“Lương Thành tôi là ai? Tôi đường đường là cậu chủ nhà họ Lương!”
“Sống đến bây giờ thì mọi người luôn cúi đầu dưới chân tôi, tôi cũng chưa từng cúi đầu với bọn họ một lần!”
“Muốn tôi quỳ xin lỗi sao? Hừ! Nằm mơ!”
“Không sao, anh không đồng ý thì tôi sẽ giúp anh đồng ý!”
Lúc này, giọng nói của Lương Hữu Vân vang lên: “Khoác lác không biết ngượng, trong lúc chờ 500 anh em xuất sắc của bang Mãnh Hổ đến, thì mày nên lo lắng cho bán thân trước đã!”
“500 anh em xuất sắc?”
Diệp Phùng đột nhiên liếc ông ta một cái đầy ẩn ý: “Người đâu rồi?”
Chỉ một câu nói đã làm cho những người có mặt đột nhiên chấn động!
Bang Mãnh Hổ cách đây không xa, đếm thời gian thì lẽ ra đã tới rồi!
Nghĩ đến đây thì ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về người đàn em vừa kêu gào kia! Mọi người nhìn thấy tên đàn em kia cũng sửng sốt, hoảng sợ nói: “Mày… mày chớ có đắc ý!”
“Mọi người sẽ tới đây sớm thôi! Đến lúc đó sẽ cho mày thấy sự lợi hại của bang Mãnh Hổ bọn tao!”
Giọng nói vừa hạ xuống liền nhìn thấy giám đốc khách sạn đột nhiên hoảng sợ chạy tới: “Gia chủ! Không ổn! Không tốt rồi!”
Khách sạn này cũng thuộc sở hữu của nhà họ Lương, thấy giám đốc hoảng sợ như vậy thì Lương Hữu Vân lạnh lùng quát: “Sợ cái gì chứ! Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013539/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.