Chương 290
“Cùng đến sao?”
Diệp Phùng lẩm bẩm nói, dường như là để chứng minh lời nói của anh, từng tiếng tru liên tục vang lên, một đôi lại thêm một đôi mắt xanh lục mở ra.
Rừng rậm yên tĩnh, bị thay thế bởi”Cùng đến sao?”
Diệp Phùng lẩm bẩm nói, dường như là để chứng minh lời nói của anh, từng tiếng tru liên tục vang lên, một đôi lại thêm một đôi mắt xanh lục mở ra.
Rừng rậm yên tĩnh, bị thay thế bởi từng tiếng bước chân sột soạt, Diệp Phùng đứng yên tại chỗ, chưa hề động một tí, không bao lâu sau đã bị một bầy sói hoang bao vây, nhờ ánh trăng chiếu sáng có thể thấy rõ ít nhất có không dưới hai đến ba mươi con.
Diệp Phùng đứng bên trong bầy sói hoang không những không sợ hãi ngược lại khóe miệng gợi lên nụ cười quen thuộc: “Vẫn là nhiều như trước kia, nhớ ngày đó vào tám năm trước lúc tao lầm lỡ lạc đến nơi này, bị đám súc vật này cho ăn không ít khổ!”
Đàn sói chuyển giao gần ngàn năm nhưng chưa từng bị ai phát hiện, chỗ dựa lớn nhất chính là bầy sói hoang to lớn ở ngoài rừng mười dặm!”
Sói chính là loài động vật sống theo bầy đàn, năm ấy, Diệp Phùng vô ý xâm nhập vào bầy sói hoang đến bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi rùng mình!
“Gào!”
Sói hoang gầm nhẹ, kéo lại suy nghĩ của Diệp Phùng.
Rõ ràng chỉ là đối mặt với một con người nhưng không có một con sói nào dám tự ý tiến lên phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013675/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.