Chương 310
Đám người nghe thấy, cũng chả quan tâm gì nữa, từng người lần lượt khẩn trương đứng lên. Dù sao mục tiêu quan trọng của ngày hôm nay là thần dược ngàn năm khó gặp!
Vẻ mặt Hoàng Mạnh căng thẳng hỏi: “Thái Tuế ở đâu?”
Thuộc hạ ngay lập tức bẩm báo: “Ở ngay trên cây đại thụ cách đây chưa tới ba mươi mét!”
“Nó nấp ở trong một chạc cây rậm rạp, hình như… hình như mang bộ dáng lén lút mà xem náo nhiệt!”
Nghe tới đây, Diệp Phùng khẽ nhướng mày, cười nói: “Thái Tuế này giỏi đấy, xem dáng vẻ này, cho dù không thành tinh thì sợ rằng cũng không cách chúng ta xa đâu!”
“Dẫn tôi qua đó!”
Diệp Phùng lên tiếng, những người còn lại tự nhiên cũng chẳng có ý kiến gì, cẩn thận nghiêm túc đến nơi giấu Thái Tuế. Thuộc hạ lấy ra một cái ống nhòm, đưa đến tay Diệp Phùng, nhẹ giọng mở miệng: “Diệp Đế Sư, Thái Tuế ở đó!”
Diệp Phùng đón lấy ống nhòm, nhìn theo hướng thuộc hạ chỉ. Quả nhiên, ở trong một cái cây cao lớn, Thái Tuế giống như một đứa trẻ hai ba tuổi hòa nhập với cây cối thành một thế. Nếu không cẩn thận quan sát thì rất khó phát hiện. Nhìn thấy Thái Tuế xuất hiện, Hoàng Mạnh nhất thời chấn động, phất tay, cẩn thận nói: “Sắp xếp người bao vây Thái Tuế trong phạm vi ba mét!”
“Bao vây cẩn thận một chút!”
“Phải nhớ, Thái Tuế này đã phát triển thành thứ có linh tính, ngàn vạn lần đừng kinh động chúng, đương nhiên cũng không được để chúng chay!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013732/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.