Chương 336
Hai mắt Diệp Phùng thâm thúy, khóe miệng nhếch lên một tia độc đoán, nhìn chằm chằm ông Hắc: “Ông biết không? Diệp Phùng tôi đời này coi trong ba loại người nhất trên đời!”
“Người thầy giáo dục, lương y cứu người, và nghĩa quân bảo vệ tổ quốc!”
“Không đem ông nghiền nát thành vạn mành, Diệp Phùng tôi sao còn mặt mũi, xưng Đế Sư lần nữa?”
“Tôi thấy cậu thật sự điên rồi! Cậu cho rằng bàn thân có thể chạy thoát sao? Ngoài những tay súng này, toàn bộ nhà hàng Gió Biển, còn có không dưới một trăm thủ hạ dưới tay tôi! Mỗi người bọn họ, trên người đều nhiễm qua máu người!”
Ông Hắc cười điên cuồng: “Không sai, bon họ chính là những thuộc hạ được tôi sai đi ‘thanh tẩy thôn Vĩnh Sơn và đám lính phiền phức ở núi Mỹ Sơn!”
“Vây cậu có thể làm gì chứ? Tôi giết được họ, thì cũng giết được cậu!”
Diệp Phúng mang theo cái nhìn của Từ Thắn: “Nếu đều tập hợp đủ ở đây rồi, vậy thi cùng nhau, đi xuống địa ngục thủ tội đi!”
“Vậy cậu hãy mở to mắt lên xem, rốt cuộc chúng ta, ai mới là người xuống địa ngục trước!”
“Nổ súng!”
Ông Hắc gần như rống lên hạ lệnh.
Pång pằng pằng!
Tiếng súng vang lên, không có cảnh tượng máu chày đầy troi, ông Hắc nhìn Diệp Phùng không hề bị thương, tiếng đạn dày đặc cũng đủ bắn Diệp Phùng tan thành bánh tét, nhưng sao cậu ta lại không sao cà?
Có phải tất cả những viên đạn đó đều là bắn trượt?
Thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013798/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.