Chương 347
Diệp Phùng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mắt của cô, nghiêm túc nói: “Từ nay về sau, giọt nước mắt trong mắt của em, chính là viên kim cương cao quý nhất trên thế giới này, sau này anh không cho phép nó chảy ra ngoài nếu như không có sự đồng ý của anh!”
Hà Tố Nghi cười khúc khích, liếc nhìn anh, hờn dỗi nói: “Anh thật sự ngang ngược quá rồi đấy.”
Nét dễ thương đó, khiến cho Diệp Phùng phải nhìn thẳng, không kềm được, kề sát vào gương mặt xinh đẹp của cô.
Cảm nhận được hơi nóng từ bên mặt truyền đến, Hà Tố Nghi đột nhiên có chút hỗn loạn, đỏ mặt: “Đừng.. đừng như thế, em đang lái xe.”
Diệp Phùng mỉm cười, nghiêng người về phía trước: “Không sao, em đừng nhúc nhích, anh chỉ hôn một lát, một lát thôi!”
Đang định hôn lên mặt người đẹp, thì đột nhiên, một cú phanh xe gấp tuyệt đẹp, mặt của Diệp Phùng biến sắc và bay ra ngoài, tiếp xúc thân mật với vô lăng.
Anh che miệng, cười khổ một tiếng: “Nếu em không muốn để anh hôn, anh sẽ không hôn là được rồi, cũng không đến nỗi muốn giết chồng em luôn đó chứ…”
Hà Tố Nghi không có nói chuyện, Diệp Phùng ngẩng đầu lên, phát hiện cô đang nhìn về phía trước với vẻ mặt sợ hãi, nhìn theo hướng ngón tay của cô, con đường quốc lộ trống vắng một bóng người, đột nhiên ở phía trước xe, xuất hiện hơn chục người đàn ông to lớn đang cầm dao, chặn lại ở phía trước bọn họ, người đàn ông to lớn cầm đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013825/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.