Chương 407
Dương Từ Hạo được cái bạt tại đó làm cho tỉnh lại, anh ta che mặt, nhìn Khúc Lâm Khương, lại nhìn Diệp Phùng, đột nhiên cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cả người anh ta l Sao… sao có thể như thế chứ Cho dù ba của anh ta, đường đường là đại công tước của nước Mai Lâm, nhưng muốn mời nhân vật có thân phận như Khúc Lâm Khương, thật không phải là chuyện dễ dàng!
Còn tên thầy giáo quèn này, sao có thể mời đến được gia chủ của thập đại thế gia của Thủ Đôi Khúc Lâm Khương quay đầu, nhìn khuôn mặt lo lắng sợ hãi của Dương Thanh với ánh mắt nguy hiểm, ông ta chỉ vào Dương Từ Hạo, cười nói: “Con trai của anh, bảo tôi đi nịnh bợ những tên khách kia của hắn!”
Nói xong, ông ta lại chỉ vào đám khách khứa ngồi ở khu phía bắc: “Các người đến đây nói tôi biết, ai, đáng để Khúc Lâm Khương tôi tự mình đi nịnh hót?”Soat!
Cái chỉ tay này của Khúc Lâm khương không nghiêm trọng nhưng khách khứa khắp phòng đều đứng dậy, mặt ai nấy đều hiện đầy vẻ lo lắng cùng sở hai!
ở đất Thủ Đô này, ai mà không biết gia chủ của nhà họ khúc chứ Còn bảo ông ấy đi xu nịnh?
Bọn họ dù có liên kết lại với nhau, cũng không đáng để Khúc Lâm Khương để lọt vào mắt: Lúc này, đám người đó cắn chặt răng nhìn Dương Tử Hạo, anh ta chẳng phải đang tự tìm lấy kẻ thù cho bản thân sao?
Nếu như để cho gia chủ nhà họ Khúc ghim bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013997/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.