Chương 442
Khoảnh khắc nhìn thấy những thỏi vàng, trong mắt Diệp Phùng lóe lên sự tham lam. Tuy rằng chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng vẻ mặt đó vẫn bị Vũ Thiếu Bảo thấy được.
Nhìn thấy ánh mắt Diệp Phùng, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm chắc chắn.
Đóng vali cài mật khẩu lại, Diệp Phùng nghiêng cổ, khuôn mặt nghi hoặc: “Cậu chủ Vũ, ý của cậu là sao?”
“Có cần huy động bảo vệ bên tôi không?”
Vũ Thiếu Bảo lắc đầu, trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng nhìn anh, nói rõ từng chữ: “Từng này vàng chỉ là một chút thành ý nho nhỏ của Vũ Thiếu Bảo dành cho anh Diệp thôi.”
“Tôi muốn kết bạn với anh Diệp đây “Kết bạn?”
Chân mày Diệp Phùng nhíu lại, nhìn sắc mặt Vũ Thiếu Bảo, rất lâu sau đó mới nói: “Cậu chủ Vũ tặng quà lớn như vậy, e rằng chuyện làm bạn này không thể đơn giản như vậy, đúng không?”
Vũ Thiếu Bảo nhếch khóe miệng, đột nhiên nói: “Anh Diệp, trên đời này thứ gì cũng có thể không có nhưng không thể không có tiền.”
“Có tiền thì phụ nữ đẹp, xe sang, nhà to, muốn cái gì có cái đấy.”
“Anh Diệp là người mà nhà họ Vũ dựa vào, nhưng đối với đảo Thanh Loan, anh chỉ là khách qua đường mà thôi.”
“Tổng giá trị của số vàng này là hơn ba mươi tỷ đồng nhưng những thứ này chỉ là một chút thành ý.
Diệp Phùng cười nhẹ, ánh mắt ngạc nhiên: “Ba mươi tỷ mà chỉ mới là thành ý nhỏ? Ha ha, cậu chủ Vũ, quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1014099/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.