Chương 462
Người bán hàng vừa ngẩng đầu, lúc phát hiện là Diệp Phùng, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, trào phúng không chút lưu tình: “Có chủ? Là ai? Là anh à?”
“Nhìn dáng vẻ khố rách áo ôm của anh xem, như thế mà là người có thể mua được váy cưới đắt tiền như vậy à?”
“Đi đi đi, váy cưới mười lăm triệu trở xuống bày ở góc kia kìa, đừng đứng đây quấy rầy người khác!”
Nghe được lời nói của người bán hàng, Diệp Phùng nở nụ cười, hỏi ngược lại: “Chủ nhân của váy cưới này không phải tôi, chẳng lẽ là anh ta sao?”
Vừa nghe lời này, trong lòng người bán hàng giật thót!
Ông chủ nhà mình đã nói, cái váy cưới này được một vị khách quý đặc biệt đặt riêng, giá trị ước chừng mười lăm tỷ đồng!
Về phần cậu Lương, mặc dù anh ta là con nhà giàu đời thứ hai, nhưng chỉ sợ anh ta cũng không đủ khả năng đặt may chiếc váy cưới đắt tiền như vậy!
Chỉ là, như thế thì có liên quan gì?
Khẳng định cậu Lương không mua nổi cái váy cưới này, nhưng chủ nhân váy cưới không ở đây, để bọn họ thử thì sao vậy?
Chẳng may họ thử một cái, lại vui vẻ tùy tiện mua cái váy cưới mấy chục tỷ, vậy chẳng phải mình sẽ được ăn mấy trăm triệu tiền phần trăm à!
Nghĩ như vậy, người bán hàng lập tức đẩy Diệp Phùng ra, gay gắt nói: “Chuyện này thì có liên quan gì đến anh!”
“Tôi nói cho anh, váy cưới ở trong tiệm của tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1014151/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.