“Không nhất thiết
Ai ngờ Diệp Phùng hoàn toàn không có chút vui vẻ nào, mà vẻ mặt cứng đờ nhìn phía trên võ đài. “Làm sao vậy? Bây giờ Đỗ Duy Đạt đang hoàn toàn chiếm lợi thế!” “Đúng vậy, thể tấn công của Đỗ Duy Đạt rất dữ dội, lúc gần lúc xa, dùng sức mạnh quyền cước, chỉ cần đối phương đánh trúng, nhất định là bị thương nặng, nhưng mà em nhìn xem, Hồ Tấn Nam đang ở thế bất lợi, thế nhưng người nhà họ Hồ không hề có một người nào cảm thấy sốt ruột, ngược lại rất bình tĩnh, chẳng lẽ em không phát hiện ra có điều gì đó không bình thường sao?”
Hà Tố Nghi sửng sốt, nhìn kỹ lại một chút, quả nhiên, người nhà họ Hồ từ tộc trưởng đến những người trong tộc không có bất kỳ ai lộ ra vẻ mặt nôn nóng, ngược lại ai nấy đều vô cùng bình tĩnh, giống như người bị đẩy xuống thế bất lợi không phải người nhà họ Hồ vậy! “Lẽ nào Hồ Tấn Nam đang che giấu thực lực của mình?”
Diệp Phùng lắc đầu: “Theo như anh thấy, thực lực của Hồ Tấn Nam hơi kém hơn một chút so với Đỗ Duy Đạt, mỗi một đòn tấn công của Đỗ Duy Đạt, Hồ Tấn Nam chống trả rất khó khăn, lực dưới chân có chút không ổn định, lực tay cũng bắt đầu run rẩy, nhưng mà trong trường hợp này, anh ta vẫn phòng thủ một cách thụ động, hoàn toàn không có dấu hiệu tấn công nào cả. Chỗ này thật sự rất kỳ lạ!”
Đúng lúc này, điều khác thường cũng rõ ràng hơn, Đỗ Duy Đạt liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1014544/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.