Edit: Cháo
29 âm lịch, ngay từ sáng sớm, cả nhà ba người Nguyên Đại Thành đã xách túi lớn túi nhỏ đi rồi, Nguyên Nhạc biết mình lại được ngủ ở nhà anh thì vui lắm, cậu ôm lấy Lâm Cảnh còn chủ động hôn anh khiến Lâm Cảnh kích động ôm chặt lấy cậu làm nụ hôn kia càng sâu hơn.
Chiều hôm đó, Lâm Cảnh dẫn Nguyên Nhạc ra ngoài sắm đồ Tết, trong siêu thị đâu đâu cũng là người ồn ào ầm ĩ, lại thêm cả mấy ca khúc mừng năm mới đinh tai nhức óc, thật chẳng khác gì sàn nhảy quán bar.
Năm ngoái đây cũng coi như là bãi mìn khiến Lâm Cảnh phiền não, nếu có thể không đi thì anh nhất định sẽ không đi, nhưng năm nay có Nguyên Nhạc, mọi thứ dường như khác hẳn, Lâm Cảnh chỉ cảm thấy sôi nổi náo nhiệt.
Anh không còn tách khỏi sự náo nhiệt ấy nữa mà là một phần trong đó.
Sau khi hai người xách đống đồ Tết lớn nhỏ về nhà, Lâm Cảnh lại mang Nguyên Nhạc tới trung tâm thương mại, anh đinh mua thêm mấy bộ quần áo cho Nguyên Nhạc, năm mới trẻ con có quần áo mới để mặc, Nhạc Nhạc của anh cũng không thể ngoại lệ được.
Trung tâm thương mại những ngày cuối năm cũng rất đông người, rất nhiều cửa hàng quần áo mùa đông giảm giá, lần này Lâm Cảnh không ngần ngại gì nữa, anh mua áo khoác cho mình và Nguyên Nhạc, cùng màu cùng kiểu dáng, chỉ khác một cái size M một cái size L.
Nguyên Nhạc thấy anh trai và mình có quần áo giống nhau thì vui lắm, cười đến là ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tang-duoi/1402525/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.