Jackson im lặng khi đi cùng Cotton ra xe. Anh kiên nhẫn chờ đợi tới khi đóng cửa xe và thắt dây an toàn mới hỏi, “Chuyện đó là thế nào vậy?” Anh không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì Cotton có thể lừa dối Drea Rousseau - anh đã tốn khá nhiều thời gian mới có thể coi cô là “Andie” - về tính khả dĩ của kế hoạch sử dụng cô như một con mồi. Nếu Salinas đang lẩn trốn và họ cố tìm ra hắn, thì có thể, nhưng tình huống này không phải như vậy. Theo lẽ thường, họ có thể tóm gã bất cứ lúc nào. Vấn đề của họ là tìm ra chứng cớ chống lại hắn, mà ngoài việc quay phim được cảnh hắn giết cô, thì chẳng còn cách nào khác. Cục sẽ không đồng ý đem cô ra làm vật thí mạng, nên ý tưởng này không thể thực hiện.
Cotton chăm chú vào con đường, vào những người xung quanh, rồi nhẹ nhàng hỏi, “Cậu không nhận ra gã ta à?”
“Nhận ra gã ta? Tôi biết gã ta sao?”
“Đó chính là gã trên ban công.”
Jackson nhìn Cotton không chớp mắt, kinh ngạc. “Gã đàn ông trên ban công”, như họ gọi, chính là nguồn gốc của sự phỏng đoán vô vọng nhiều tháng nay. Gã đã mất tăm mất tích và họ không sao khám phá được là bằng cách nào. Jackson ngả người ra sau ghế và nhìn thẳng về phía trước khi anh thầm so sánh gã đàn ông trong trí nhớ với người vừa đứng trong công viên. “Tôi đã sơ suất. Ông thật tinh mắt, Cotton.” Anh gõ gõ ngón tay lên chân. “Cô ấy có lẽ ở với gã suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tu-than/392859/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.