Sáng hôm sau, Andie vất vả vượt qua tầng tầng lớp lớp rào cản và vòng kiểm tra an ninh tại Tòa nhà Liên bang. Cô trình thẻ vào cửa và một nhân viên an ninh chỉ cho cô phải chờ ở đâu, cuối cùng cô được vào một văn phòng nhỏ. Đặc vụ Rick Cotton đứng dậy khi cô bước vào, bắt tay khi cô chìa ra. Cái bắt tay ấy vừa phải, không quá chặt cũng không hời hợt, nhưng từ cái nhìn đầu tiên cô không thấy ông ta có gì đặc biệt.
Đó là một người trung tuổi, tóc muối tiêu, nhưng vóc người vẫn gọn ghẽ, thái độ điềm đạm và hòa nhã. Từ cách người khác đối xử với ông ta, cô thấy là ông ta được yêu mến, nhưng không có tiếng điện xẹt trong không khí để chứng tỏ ông ta là người có uy quyền. Cô biết tiếng xẹt đó, bởi vì cô đã gần như chạm vào nó vào một chiều hè năm trước. Sức mạnh từ con người Simon thống trị bất cứ khoảng không gian nào gã có mặt, trong khi cô gần như không thấy gì ở Rick Cotton.
“Mời ngồi, cô Pearson,” đặc vụ Cotton chỉ vào chiếc ghế lưng thẳng trông hơi cũ và nói. “Tôi tin cô đã bảo rằng cô có tin tức về một người tên là Rafael Salinas?”
Người đàn ông này muốn cô ngửa bài ra trước, tốt thôi.
“Tên tôi không phải là Pearson,” Andie nói. “Tôi là Andrea Butts. Tôi từng dùng cái tên Drea Rousseau và sống với Rafael Salinas hai năm.”
Cô nhìn thấy vẻ sững sờ trên mặt người đặc vụ trước khi ông ta kịp điều chỉnh vẻ mặt. Ông ta chớp mắt, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tu-than/392862/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.