Phó Hàn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Giang Yêu Yêu, anh đi đến giường bệnh và dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của Yêu Yêu, sau đó nói với Giang Bùi bên cạnh: "Anh Bùi, có thể để em nói chuyệ với cô ấy một lát không?"
Giang Bùi cân nhắc, sau đó gật đầu, "Được". Anh đứng lên, đi ngang qua vỗ vỗ vào bả vai Phó Hàn, nháy mắt một cái, "Phó Hàn, xin lỗi vì đã làm phiền cậu".
Phó Hàn ngước lên nhìn Giang Bùi, "Anh Bùi yên tâm", anh dừng chút rồi nói: "Em sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy".
Giang Bùi không nói gì nữa, anh quay đầu và nhìn Giang Yêu Yêu trên giường một cách lo lắng, sau đó rời khỏi phòng.
Giang Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của người đàn ông, ngũ quan tinh xảo. Cô đưa tay chỉ vào trái tim, cô có thể chắc chắn, người mà Giang Yêu Yêu này yêu sâu đậm chính là Phó Hàn.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Phó Hàn quay lại và nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau.
Phó Hàn kéo ghế và ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, "Bây giờ chúng ta hứa trước đi?"
Nước mắt của Giang Yêu Yêu còn đọng trên mi, cô khẽ động, nước mắt rơi xuống ga giường, nhỏ giọng hỏi anh: "Hứa cái gì trước?"
Nước mắt của cô in hằn trên đó, ánh mắt Phó Hàn khẽ động, đáp: "Đợi lát nữa, cho dù anh có nói bất kỳ điều gì, em cũng phải nhất định giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn."
Giang Yêu Yêu gục đầu, bĩu môi, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ gật gật: "Được, em sẽ nghe lời anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-sung/2320267/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.