Lúc này, mưa đột nhiên nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi xuống mặt đất lọt vào tai Phó Hàn rõ ràng. Anh nghiêng ô về phía trước, che chắn cho Giang Yêu Yêu, rất nhanh sau đó lưng anh đã bị nước mưa thấm ướt.
Phó Hàn chậm rãi buông tay ra khỏi eo cô, nhìn mái tóc ướt đấm nước mưa của cô, nhíu mày hỏi: "Sao em không mang theo ô?"
Giang Yêu Yêu chớp chớp mắt, đáp: "Bởi vì chỉ có một chiếc ô kia thôi, cái anh kia, gọi là Cố Phóng, anh ta cầm nó đi mất rồi."
"Làm thế nào mà em lại đến được đây?", Phó Hàn đánh giá cô từ trên xuống dưới và giúp cô đứng thẳng lại, thoát khỏi vòng tay của mình, sau đó hỏi: "Anh trai của em có biết chuyện này không?"
"Em...", Giang Yêu Yêu né tránh ánh mắt của anh, "Anh ấy lát nữa sẽ tới, anh của em..."
Cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, giương mắt nhìn anh, "Anh ấy nói dối, anh cũng nói dối, cả hai người đều là đồ lừa đảo. Anh rõ ràng là đang ở bệnh viện, tại sao lại không đến tìm em?"
Phó Hàn trầm mặc một hồi, nhướng mày đứng thẳng lên, kéo dài khoảng cách giữa hai người, "Anh không gạt em."
Giang Yêu Yêu: "Anh gạt em, anh xem hiện tại anh đang ở bệnh viện là sao?"
Phó Hàn nhìn cô, "Bây giờ em còn đang thực hiện hồi phục chức năng ở trung tâm có phải không?"
Giang Yêu Yêu gật đầu than thở: "Đúng vậy, cách một ngày đi một lần, thật là phiền phức mà."
Phó Hàn lại hỏi: "Bác sĩ nói khi nào em không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-sung/2320274/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.