“Mẫu thân, có thể dùng bữa tối rồi, buổi tối đã đưa tới.” Giọng nói Lam Thành Thành vững vàng truyền đến, Lam Tử Duyệt mở đôi mắt đẹp, trong nháy mắt từ giường trên nhảy lên một cái, lấy mặt nạ băng lam sắc mỏng như cánh ve, sau khi bị trúng ngân độc, giữa lông mày nàng có thêm một đóa như hoa sen màu xanh lam, không khiến nàng sấu xí, trái lại càng khiến dung mạo càng thêm yêu diễm, vì phòng ngừa phiền phức, sư phó của nàng đặc biệt vì nàng dùng thứ trân quý nhất Băng Lam Ti ngàn năm mặt lạ này.
“Đến rồi! Thành thành bảo bối!” Giọng nói thanh thúy khả nhân, khiến người ta không nhịn được mà ngó nhìn.
“Mẫu thân, ngài đã tỉnh, có nghỉ ngơi tốt không!” Một giọng nói mềm mại truyền đến, thân thể nho nhỏ Lam Dịch Dịch đã đi tới trước mặt Lam Tử Duyệt, khuôn mặt nhỏ bé hồng hào, một đôi mắt xinh đẹp cười híp lại, vô cùng khả ái.
“A! Bảo bối, mẫu thân chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà? Người không còn uể oải nữa nhẹ đi rất nhiều, đi, ăn bữa tối thôi.” Lam Tử Duyệt dắt tay Lam Dịch Dịch, cùng đi đến trước bàn cơm.
“Ca ca, có đùi gà Dịch Dịch thích ăn không?” Dịch Dịch tính cách rất ngoại giống Lam Tử Duyệt, vô cùng sôi động, mà Lam Thành Thành, vẻ mặt không thích nói chuyện, thế nhưng rất ấm áp than thiết. Nàng ở trên thế giới này yêu nhất là hai bảo bối, trước đây, nàng vì mình mà sống, hiện tại, nàng vì hai bảo bối mà sống.
“Có, ca ca cho ngươi hai đùi gà, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-bao-mau-than-than-y/2596076/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.