Long Thiên Tuyệt một mực yên lặng đi theo Lam Tử Duyệt, thật ra thì trong lòng hắn có chút hiếu kỳ, nữ nhân đã từng có quan hệ thân mật với hắn rốt cục là người như thế nào.
Chỉ thấy Lam Tử Duyệt vừa đi vừa hái rau củ dại, Long Thiên Tuyệt cau mày, những thứ cây cỏ có hình thù dáng dấp kỳ lạ quái đản kia có thể ăn không đó?
“Chiếp chiếp chiếp…” Lam Tử Duyệt nghe được rất nhiều tiếng chim hót, ngẩng đầu nhìn lên, “Oa! Anh đào, là anh đào dại, oa! Dịch Nhi và Thành Nhi thích ăn thứ này nhất!” Lam Tử Duyệt cực kỳ hưng phấn, lầm bầm lầu bầu nói, thiên nhiên chính là thần kỳ như vậy, bởi vì rừng cây rất cổ xưa, cây cối lại không có người chặt, cây anh đào rất to, trái anh đào cũng vừa lớn vừa đỏ, rất nhiều chim chóc đậu ở trên cây ăn anh đào vui vẻ nhảy tới nhảy lui, ríu rít giống như tụ họp vậy.
Lam Tử Duyệt muốn leo lên cây hái anh đào, vừa định bay lên cây, thế nhưng lại phát hiện nơi này có người bày trận pháp, chim có thể tới lui tự nhiên, chẳng qua là người không có cách nào đi vào, Lam Tử Duyệt cau mày, chẳng lẽ chỗ này có người ở, ừ! Trận pháp này nhìn rất khó, nhưng là đối với đồ đệ của Độc Nương Tử Lam Tử Duyệt nàng mà nói, nó một chút cũng không khó khăn a! Lam Tử Duyệt ngẩng đầu, cẩn thận quan sát trận pháp một chút, rất nhanh đã tìm được mắt trận, “Ha ha! Tìm được rồi, cái này căn bản là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-bao-mau-than-than-y/2596132/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.