“A A!” Lão ngượng ngùng cười cười, đưa tay sờ sờ đầu, nhìn nhìn Lam Tử Duyệt rồi nói: “Ta là lão tương hảo* của bà ấy”.
(* lão tương hảo gồm hai nghĩa: 1. lão tình nhân, 2. Lão bạn hữu.)
“Gì?” Lam Tử Duyệt không tin được lùi bước về sau, “ Này, Ta nói này lão đầu, sư phụ của ta đúng là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nữ nhân thấy người cũng phải cúi đầu tự thấy không bằng, làm sao mà để mắt đến lão, đừng đùa nữa! sư phụ ta làm sao mà coi trọng lão được?”
“Hắc hắc! Lão đầu ta ắt nói có sai? vô duyên vô cớ, Cửu chuyển tinh hồn không gian giới sao lại trên tay ngươi, thì ra là đồ đệ của bà ấy! nhưng ngươi nói không sai, sư phụ ngươi đúng là không để mắt đến ta, nếu không lão đây làm sao một mình đơn độc sống trong Bán Nguyệt Sơn này mấy chục năm! Nhưng mà nghe tin bà ấy vẫn sống tốt, thật là tốt!” Lão không ngừng gật đầu, khóe mắt rưng rưng, nét mặt có chút kích động.
“Cái đó, lão vẫn ổn chứ?” Lam Tử Duyệt nhìn sắc mặt của lão đột nhiên ảm đảm, rồi lại đột nhiên thương tâm, nàng có chút lo lắng, nhưng chuyện của sư phụ nàng cũng không rõ lắm, năm năm nay, sư phụ ngoài dạy nàng tu luyện và luyện đan ra, thì chính là chơi đùa cùng hai tiểu quỷ, rất ít nhắc đến quá khứ của người.
“Không sao, nhìn lão đầu ta giống có chuyện gì sao? A A! Tiểu nha đầu, chúng ta thương lượng một chút có được không? “ lúc ngẩng đâu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-bao-mau-than-than-y/2596135/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.